80s toys - Atari. I still have
6/9 đã đến một ngày mà t chờ đợi đã lâu nhưng k hẳn là vậy vì một ngày đó t chẳng thích tẹo nào cả, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ đến đấy là ngày t đi nhập ngũ mọi người bảo đấy là 1 niềm vinh dự nhưng t k nghĩ là như vậy bởi vì ngày đấy đã làm t đánh mất 1 mối tình, đánh mất đi 1 người mà t nghĩ sẽ k thể sống được nếu như thiếu người đấy. Cuối cùng rồi cũng sẽ qua khi t bước lên xe cùng với bao nhiêu ánh mắt lúc chia ly t cũng k biết phải tả như thế nào nữa, nhưng t đã thấy rất nhiều người đã khóc vì con, vì em, vì người yêu... mh đi nhập ngũ nhưng với riêng t t k hề có giọt nc mắt nào mà t cũng k biết vì sao mọi người lại khóc nữa.
Rồi cuối cùng t cũng đã đến đc nơi mà t k thích tẹo nào cả, 1 nơi mà khi đi ăn cơm phải xếp hàng đi đều, phải mang bát đũa đi. . ., vào ngày hôm sau khi vẫn còn bỡ ngỡ với tiếng kẻng, còi, và t cũng k hiểu. Nhưng nói tóm lại rồi dần sẽ quen hết, nào thì sinh hoạt suốt ngày, ăn ngủ có giờ giấc nhữg việc đấy là t cảm thấy rất khó chịu.